<bgsound src="/Nhac Truyen Ngan.mp3"/> Le Dinh







Tác giả:

LÊ DINH











Con người, có đôi lúc, thường hay nổi giận một cách thình lình. Mới vui đó, bỗng dưng mặt mày quạu quọ, ai hỏi gì cũng không trả lời. Tâm tính bất thường như vậy là do bẩm sinh của một số ít người, tuy nhiên sự việc vui đó buồn đó của một số đông người chỉ xảy ra từ ngày đổi đời, nghĩa là từ khi bọn giặc miền Bắc xâm lăng miền Nam, khiến mấy triệu đồng bào phải bỏ cơ ngơi sự nghiệp để chạy trốn Cộng sản. Ra đến ngọai quốc, tưởng đã yên thân, nào ngờ bọn Việt Cộng vẫn không buông tha.





Đang vui vẻ với vợ con, bỗng nhiên không thể không nổi nóng được khi vào Internet, đọc tin một viên chức CS tại một tòa Đại sứ CS ở ngọai quốc, chẳng những không bảo vệ người dân đi lao động ở nước ngoài của mình mà lại còn có những lời lẻ hạ cấp, của phường đầu đường xó chợ, mày mày tao tao, với một cô gái trên 20 tuổi, công dân của nước mình. Tham tá Nguyễn Xuân Việt là ai vậy? Có phải là dân du côn đứng bến ở Saigon được phe phái cử đi làm việc ở tòa Đại sứ CS ở ngọai quốc không? Là một viên chức, đại diện cho nước của mình ở ngoại quốc, tại sao lại ăn nói thô lỗ, thất học như thế với cô Phương Anh, một thiếu nữ đáng thương? Tôi nói đáng thương bởi do sự cai trị ngu dốt của CS mà cô phải chịu nghèo đói, nên phải bỏ quê hương ra nước ngòai bán sức lao động của mình để nuôi gia đình. Lẻ ra thì viên chức ngoại giao đó phải hết lòng giúp đỡ dồng bào của mình, nhưng trái lại anh ta còn hùa với Cảnh sát Jordan để đàn áp đồng bào của mình. Mà cô Phương Anh này có làm gì nên tội cho cam, chỉ vì thấy sự bất công đối với gần 200 đồng nghiệp của mình mà cô đứng lên để đòi hỏi công bằng thế thôi. Thế mà cô bị đánh đập, phải trốn sang Thái Lan, để rồi bị theo đuổi, bị hăm dọa đến tính mạng.





Cuộc đối thoại giữa Phương Anh & viên chức CS tại tòa Đại sứ CS ở ngọai quốc



Rồi còn không biết bao nhiêu chuyện khác dễ làm chúng ta nổi giận. Xứ sở gì mà người ngoại quốc cũng phải sợ, mà người ngoại quốc này là ai? Là người với tấm lòng bác ái bao la, đã bỏ hết công ăn việc làm ở xứ ông ta, qua Việt nam, để săn sóc, lo lắng cho đời sống của trẻ em mồ côi. Ông Ed Oshiro và vợ của ông nghe đến 2 tiếng Việt nam là tởn tới già. Khi ngồi yên ổn trên phi cơ, trở về cố quốc, ông bà Ed Oshiro mới cảm thấy an tâm, cởi bỏ hết những bực bội, trút sạch hết gánh nặng mà ông bà đã trải qua trong suốt 3 tháng làm việc ở VN, với chính quyền CS ở địa phương.

Muốn có một căn nhà để làm văn phòng khi đến VN, ông Ed Oshiro bi tòa Tổng Lãnh sự CSVN ở San Francisco bắt buộc ông phải thuê một căn nhà ở VN của một nhân viên tòa Tổng Lãnh sự, khi ông đến đó để xin Visa đi VN. Tiền thuê là 700 đô la một tháng, nhưng phải trả trước 6 tháng. Dĩ nhiên là ông bà Ed Oshiro không đồng ý và đồng thời ông bà không được cấp Visa đi VN. Rồi lại phải thương lượng để cuối cùng ông bà Ed Oshiron ưng thuận với giá đó, nhưng chỉ trả trước 4,200 đô la và Visa, đương nhiên bị rút ngắn lại, chỉ đuợc cấp trong 3 tháng, thay vì 12 tháng. Đi làm việc từ thiện mà mới đến cửa ải thứ nhất đã gặp khó khăn rồi.

Khi đến phi trường Tân Sơn Nhất. tất cả tài liệu, máy vi tính, CD, DVD của ông đều bị tạm giữ 3 tuần và khi tới Đà Nẵng thì căn nhà chưa vào ở được vì sửa chữa chưa xong.





Một nhân viên trong tổ chức có việc gia đình phải trở về Mỹ, ông đề cử một người thay thế thì chính quyền sớ tại không đồng ý, bảo phải tuyển người của họ giới thiệu, nhưng người của họ là người không biết kế toán và lại không biết tiếng Anh.

Khi ông Ed Oshiro đề nghị với Giám đốc Y tế địa phương để hướng dẫn y tế cộng đồng cho 4 làng dự trù làm thí điểm thì tên giám đốc này rất hoan nghinh nhưng bảo ông Ed Oshiro phải đưa cho họ 20,000 đô la. Ed Oshiro nói ông không có tiền, ông chỉ có trí tuệ, lòng phục vụ và thời gian để huấn luyện cho các chuyên viên y tế mà thôi.

Khi ông Ed Oshiro đến một ngôi làng đầu tiên để thực hiện việc y tế cộng đồng, tìm hiểu tinh hình y tế trong làng, thì ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã bắt ông phải làm quà cho những gia đình trong xã, như làm cái nóc nhà mới, đào giếng mới, cho tiền mua gạo, mua quần áo… Ông Edshiro nói ông chỉ làm công việc y tế mà thôi chứ không phải đến để cho tiền, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, qua người thông dịch, bảo phài đòan ông Ed Oshiro phải cút mau ra khỏi làng.

Đến một xã khác, ông Ed Oshiro bị bắt buộc phải xây cho xã một ngôi trường, ông không đồng ý và bị bắt nhốt tại trụ sở xã một đêm, ngủ với muỗi mòng và với một tên thương binh cụt tay canh gác ông trong đêm.

Qua biết bao nhiêu khó khăn, vợ chồng ông Ed Oshiro cảm thấy thật sự sợ hải. Ông nghĩ nếu ông còn lưu lại VN, ông sẽ còn gặp những điếu bất trắc bất ngờ khác, chẳng hạn họ vu cáo ông làm gián điệp hay là tạo cảnh gây ra tai nạn để giết chết ông bà. Cho nên, mặc dù rất có cảm tình với dân Việt Nam, thương các trẻ em làng Y tế Hòa Bình của ông, nhưng ông đành phải xa lánh xứ sở VN và khi yên ổn ngồi trên phi cơ trở về thành phố Seattle, tiểu bang Washington rồi, ông bà Ed Oshiro mới được yên lòng.






Nỗi tức giận của chúng ta lại bùng lên vào lúc Michael Jackson qua đời và qua những hình ảnh, chúng ta thấy những cô cậu choai choai VN thấp nến khóc bù lu bù loa như cha mẹ của chúng chết không bằng. Sao chúng không khóc cho những người dân oan bị đuổi nhà cướp đất, không khóc cho đất nước bị CS chia da xẻ thịt cho bè lũ giặc chệt, không khóc cho những ngư dân VN bị Tàu giết hại, bị cấm đánh cá trên biển của nước mình, không khóc cho đồng bào Công giáo ở Giáo xứ Thái Hà, ở Giáo xứ Tam Tòa bị cườp đất, bị phá nhà thờ còn bị đánh đập, bị bắt bỏ tù. Sao chúng không khóc cho những nhà tranh đấu cho tự do dân chủ bị CS bắt giam trong ngục thất như LM Nguyễn văn Lý, Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài, Trần Anh Kim, Nguyễn Tiến Trung… Sao chúng không khóc cho những cô gái phải ra xứ ngoài bán thân nuôi gia đình, không khóc cho những thanh niên Việt phải đi làm thuê làm mướn ở nước ngoài? Nước mắt ở đâu, sao không đổ xuống cho hơn 80 triệu đồng bào ruột thịt đang bị bọn Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết ăn trên ngồi trước, đè đầu đè cổ người dân, bán nước, buôn dân cho được vinh thân phì da cả giòng cả họ mà lại đi khóc kẻ bá vơ, bá láp? Nếu chúng là con cái của những tên chóp bu trong đảng CS thì không nói làm gì, vì cũng như cha ông của chúng, chúng có biết gì là nghĩa đồng bào, tình đồng chũng, nhưng nếu chúng là con cái của người dân đen, thì thật tình chúng ta không thể hiểu được.



Vào Internet trong giai đoạn này của đất nước, có thật ít điều vui mà lắm chuyện buồn, dễ gây cho chúng ta nỗi căm tức. Thiên hạ rồi không còn biết đâu là lẻ phải đường ngay nữa, chẳng hạn như xung quanh chuyện quyển sách “Hồi ký của một thằng hèn” của nhạc sĩ Tô Hải. Như ai cũng biết, nhạc sĩ Tô Hải là một thanh niên đã lầm đường theo CS từ ngày còn nhỏ tuổi, viết nhạc theo lệnh của đảng chỉ với mục đích để tuyên truyền, và không làm vậy là không sống được với những con người CS. Biết điều đó là quấy, là trái với luơng tâm của mình, nhưng vì trót đã theo lao, ông phải câm nín mà theo lao. Nay với tuổi đời hơn 80, gần đất xa trời, ông cảm thấy không còn gì để mất nữa, cho nên ông mới tuôn ra hết những cảm nghĩ canh cánh trong lòng, những sự cắn rứt từ bấy lâu nay, qua hơn 500 trang giấy của quyển “Hồi ký của một thằng hèn” để ông bộc lộ tâm tình của một người cho đến gần giờ phút chót của cuộc đời mới dám nói ra. Vì vậy mà ông nói ông hèn, nhưng đối với độc giả, ông đã hết hèn khi đã nói lên những gì ông biết trong suốt gần hết cả cuộc đời của ông để cho mọi người biết lòng dạ của “bầy dã thú đội lốt người” như thế nào.







Như vậy còn hơn! Biết mình hèn mà còn nói ra được sự hèn hạ của mình là cái hèn đó đã giảm bớt đi cường độ của nó rồi. Có biết bao người cũng ở vào trường hợp của nhạc sĩ Tô Hải, thế mà có dám nói ra sự thật đâu? Vẫn còn ngày đêm cặm cuội tô son vẽ phấn cho chế độ, vẫn còn “Quê hương là chùm khế ngọt” (trong khi khế đã chua lè), vẫn còn nắn nuốt từng trang giấy, tô điểm cho cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” (mà chính ông ta cũng bảo là ông ta không có tư tưởng gì hết, chỉ là “cọp” theo Karl Marx và Mao Trạch Đông thôi) vẫn hì hục viết từng trang báo láo khoét, ngu muội và đần độn ca tụng nhà nước CS làm phải điều này, làm tốt điều nọ, hoàn toàn trái hẳn với sự thật.

Thí dụ như ông Võ Nguyên Giáp, nếu bây giờ ông ta cũng bắt chước Tô Hải viết quyển “Hồi ký của một tướng hèn” thì có lẻ sẽ có nhiều người hoan nghinh ông lắm. Ông Tô Hải thì viết về lãnh vực văn nghệ, cái hèn của ông nằm trong phạm vi văn chương, âm nhạc, còn ông Võ Nguyện Giáp thì viết vế cái hèn của ông trong lãnh vực quân sự, chính trị. Chẳng hạn như việc chiến thắng Điện Biên Phủ, không phải là công của ông mà của những tên cố vấn quân sự Tàu, chẳng hạn như đường đường là một vị tướng của quân đội CS mà bị cho xuống chức làm người điều chỉnh việc sinh sản của phụ nữ… Công không phải của mình, của người khác, mình nhận đại, như vậy là gì không phải là hèn? Đường đường là một vị tướng mà chấp nhận cúi đầu xuống coi việc cai đẻ thì là gì nếu không phải là hèn? Có bao nhiêu điều mà thiên hạ trông đợi ở vị “tướng hèn” này nói ra, nhưng cho đến nay, ông vẫn im ỉm, không bộc lộ một chút nào về việc này để cho sự hèn hạ của ông nay mai theo ông xuống suối vàng luôn sao?



Có lẻ quý vị cũng có đôi khi tình cờ mở e-mail ra và bắt gặp những bài viết của các tác giả có tên như Hùng Vân, Việt Thường, Nam Nhân, Trần Thanh, và quý vị cũng rất bực mình vì những lời chửi bới một cách hạ cấp của những tên này. Quý vị càng bực mình hơn nữa khi chúng vừa chửi những người chống Cộng ở hải ngọai lẫn những người chống đối ở trong nước và chửi luôn cả Hồ Chí Minh. Dần dần, chúng ta bíết rõ tòng tong là chúng chửi Hồ Chí Minh hay những tên CS khác là chửi giả, “chửi cuội” nghĩa là chửi theo lệnh của CS, còn chúng chửi những người chống Cộng ở hải ngọai hay những người đối lập ở trong nước là chúng “chửi thật”, chửi theo lệnh chủ của chúng với mục đích chia rẻ và làm hoang mang cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngọai.

Cây kim dấu trong bọc cũng có ngày lộ ra. Theo ông Tô Hải, 4 tên này thật sự chỉ có một người - một cán bộ CS - tên thật là Hùng Vân, được VC cho ra hải ngọai, đóng đô bên nước Anh, để thi hành nghị quyết 36 đánh phá cộng đồng, làm xáo trộn cộng đồng người Việt tị nạn. Đọc vài bài viết đầu tiên của tên này, chúng ta cứ ngỡ đâu là của một người tị nạn CS chính cống, căm thù VC mà chửi Hồ Chí Minh và bọn CS. Dần dần, thấy đã gây được niềm tin và có chút uy tín - vì người Việt quốc gia tưởng đâu những tên này là người chống Cộng thật - chúng bắt đầu thi hành sách lược của chúng là chửi những người mà CS sợ như các ông Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Nguyễn Bá Cẩn (dù đã qua đời), chửi luôn LM Nguyễn văn Lý, LM Nguyễn văn Lợi, LM Nguyễn Hữu Lễ, Hòa thượng Thích Quãng Độ, Thượng tọa Thích Thiện Minh, Nguyễn Chí Thiện, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Nguyễn Xuân Vinh, Lý Tống, Tô Hải… nghĩa là chúng chửi hết, chửi tất cả những ai mà chúng nghĩ rằng có thể gây ảnh hưởng sâu đậm trong quần chúng.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, và sự thật như ánh sáng mặt trời, len lỏi vào bất cứ nơi nào. Lời chúng chửi không khác gì nước đổ lá môn, không căn cứ vào một bằng chứng nào cả, không có lý luận vững chắc - vì không có chính nghĩa - chúng chỉ chửi suông thế thôi, làm chúng ta buồn cười nhưng bực mình vì chúng cứ lẻo nhẻo bên tai những luận điệu láo khóet kiểu VC. Chúng giống như những con ruồi bay vo ve bên tai ta, làm chúng ta khó chịu, muốn đập cho nó chết, nhưng rất khó mà đập chúng - vì chúng bay rất nhanh, tránh rất khéo - nhưng nếu đập được là chúng tan xác.



Và đây là câu chuyện của phe ta, của một số những cây viết gọi là chống Cộng, có bài viết được phổ biến trên Internet, nhưng - không hiểu tại sao - lại thích dùng những chữ của VC trong bài viết của mình. Tình cờ, nếu mở Internet ra, gặp những bài viết kiểu này, là chúng ta không thể nào tiếp tục đọc thêm được nữa, dù là một bài viết chống Cộng thật hay, rất hữu ích cho sự hiểu biết của chúng ta. Chúng tôi để ý thấy những chữ của VC mà những cây bút này hay xài là “ấn tượng”, “tham quan”, “căn hộ”, “cụm từ”, “dòng chảy”, “lễ hội”, ”thu nhập”… và nhất là hai chữ… “nghiêm túc”. Đang đọc ngon lành một đoạn văn, gặp hai chữ “nghiêm túc”, chúng ta liền “khựng” lại, nổi giận lên và không muốn đọc tiếp nữa. Nếu đó là một bài viết của một ngòi bút có ít nhiều tiếng tăm, thì miễn cưỡng, chúng ta còn có thể dằn lòng đọc tiếp cho đến hết, nhưng nếu đó là cây viết vô danh nào đó thì thôi đành bỏ dở ngang xương, đi làm việc khác có ích lợi hơn.

Chưa hết, trong một vài đặc san cũng có tên tuổi, lại có những tùy bút, truyện ngắn, không phải là họ kêu gọi người tị nạn về VN, nhưng lại vô tình khoe khoang món ăn vùng này ngon, phong cảnh nơi kia đẹp, hoặc là họ (tác giả) còn la lên cùng bà con cô bác, bảo rằng họ mới về VN, đi từ Nam chí Bắc v.v... và v.v….Chúng tôi không nghĩ rằng những người này muốn quảng cáo cho VN nhưng họ đã tiếp sức cho CS, quảng cáo không công, một cách vô tình và vô ý thức, thế thôi. Nếu là một tờ “báo chợ” thì không nói làm gì, chứ đường đường một nguyệt san hay đặc san văn học, văn hóa của người Việt quốc gia mà để những chuyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như vậy thì rất là khó chịu.



Mấy ngày nay, sức căm giận của chúng ta càng lên cao hơn nữa khi vào Internet, nhìn thấy những hình ảnh kẻ bán nước và kẻ xâm lăng đồng tổ chức cuộc lễ long trọng và linh đình để chính thức hóa cuộc bàn giao và tiếp nhận vùng đất cống hiến ở phần địa đầu của tổ quốc. Không linh đình sao khi có kèn trống phèn la khua vang rừng núi, thảm đỏ trải dài nơi chốn lâm sơn, sơn nữ ca múa tưng bừng và nhất là… nhất là những gương mặt hí hởn, tọai nguyện của kẻ bán người mua, trong những bộ complet đen, cà vạt đỏ. Nhìn những con người này, chúng ta cứ tưởng rằng đó là những con thú rừng mặc áo người, vênh vang tự đắc đi giữa hai hàng lính bồng súng chào. Ôi, công lao tiền nhân gầy dựng non sông gấm hoa từ mấy nghìn năm trước, bỗng một sớm một chiều lọt vào tay quân dã man, để chúng bán dần cho quân cướp nước. Hồn thiêng sông núi có lẻ cũng hiện diện, phảng phất đâu đây, trên ngọn cây, bên giòng suối, giữa chốn núi rừng hoang sơ nơi ải địa đầu này để mục kích bè lũ gian manh Mạnh-Dũng-Triết đang nhẫn tâm nay chặt tay, mai chặt đầu, mốt chặt đít non sông để bán cho kẻ thù phương Bắc. Khi những dòng viết này còn nóng hổi thì lại được một tin khác - cũng làm chúng ta tức giận vô cùng - đó là Tàu Cộng đã cấm mốc ở đảo Côn Sơn, nghĩa là chúng cũng cho là hải đảo nhỏ bé ở phía Đông Nam Việt Nam này cũng thuộc về chúng. Hoặc là chúng cũng đã âm thầm thỏa thuận với quân bán nước để làm chủ đảo Côn Sơn với một số tiền nào đó đã trao vào tay Mạnh-Dũng-Triết và Tàu Cộng cấm mốc sẵn để rồi mai đây sẽ có một buổi lễ bàn giao long trọng như ở ải Nam Quan có Hà Bá và Thủy thần chứng kiến.





Đừng hỏi tại sao, sau hơn ba mươi năm qua, tâm tính người tị nạn CS ở hải ngọai thường hay đổi thay, khi vui, khi buồn, khi giận bất thường?

Trong nhà, nếu vợ và các con có thấy chồng mình như vậy, cha mình như vậy, xin hãy khoan dung mà tha thứ cho họ, dù họ có đôi khi đối xử không phải. Đầu óc họ không còn bình thường như ngày trước, khi còn ở VN. Bây giờ, đầu óc họ bị những con vi khuẩn Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng xâm nhập khuấy phá. Nào Thái Hà, nào Tam Tòa, nào Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa, nào Bauxite Tây Nguyên, nào dân oan, nào tham nhũng… Xin hiểu cho họ, nếu họ là cây cỏ, là cầm thú thì họ vẫn hồn nhiên, vẫn tiếp tục cuộc sống bình lặng, không lo nghĩ, không để ý gì đến những việc khác. Cứ lo ăn lo ngủ, ai chết mặc ai, ai sống mặc ai. Đằng này họ là con người, họ không nổi cơn điên, đập phá đó là may, họ chỉ biết âm thầm căm giận thôi. Xin thông cảm với họ.



LÊ DINH, Tháng 7-2009



Free Web Template Provided by A Free Web Template.com